|
Bùi
Dương Liêm
phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
1/
http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU
2/
http://www.youtube. com/watch? v=yOfUkPxYet0
3/
http://www.youtube. com/watch? v=olVyGryRYRw
NHẮN AI....
Nhắn
ai còn xót nỗi
quê hương
Bài cộng,
kiên gan giữ
lập
trường
Quyết
chí đưa
dân qua thống
khổ
Đồng
tâm cứu
nước
khỏi
thê lương
Phá tan nghị
quyết
phường
gian hiểm
Đập
vỡ
âm mưu
bọn
lật
lường
Tổ
quốc
chung tay quang phục
lại
Cho nòi Hồng
Lạc
rỡ
ràng gương
Ngô
Minh Hằng
***
LẰN RANH QUỐC - CỘNG
(Bài thơ mọn này là lời trung thực tự con tim một người tị nạn CS,
tâm tình với đồng hương. Xin gởi tặng Hội Luật Gia Việt Nam tại
California - Riêng là lời cảm ơn "tiếng súng khai hoả đầu tiên" của Cựu
Thẩm Phán Lê Duy San - Xin xem nhật ký của Tiến Sĩ Trần An Bài gởi kèm.)
Xin hoan hô Hội
Luật
Gia
Lằn
ranh Quốc
- Cộng vẽ
ra rõ ràng
Hoan hô Thẩm
Phán Duy San (Lê Duy San)
Người
trung thành với
cờ
Vàng, có ông !
Phục
Ban Tổ
Chức
sẵn
lòng
Tiếp
tay gạn
đục
khơi
trong sông đời
Quí ông quyết
định
tuyệt
vời
:
Cộng
kia không thể
chung trời
với
ta !
Cộng
làm mất
nước
tan nhà
Cộng
làm dân tộc
sơn
hà đau thương
Cộng
làm ta phải
tha hương
Cộng
làm máu đỏ
trùng dương
mấy
tầng
...
Rừng
xanh, xương
trắng
khóc thầm
Từng
vuông đất
Việt,
cộng
dâng cúng Tàu !
Lòng nào không nhục,
không đau
Mà ai lạy
giặc
cúi đầu
mua danh
Con sâu làm xấu
nồi
canh
Quí ông vẽ
một
lằn
ranh tuyệt
vời
!
Hỡi
ta, tị
nạn
khắp
nơi
Nhìn gương
đẹp
ấy,
mọi
người
nghĩ sao ?
Ước
mong tất
cả
đồng
bào
Nỗi
đau bởi
cộng
lẽ
nào vội
quên !
Hãy vì Tổ
Quốc,
đứng
lên !
Lằn
ranh Quốc
- Cộng
giữ
bền
trong tim !
LỜI THẤT THANH
GỞI ĐỒNG BÀO NƯỚC VIỆT
( Thân mến gởi Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam, mọi lứa tuổi tại quê nhà-
Riêng là lời tâm tình đau thương gởi các đảng viên tiến bộ đã và đang
xót xa cho hiện tại, tương lai dân tộc)
Tàu chiếm
biển,
Nam Quan và Bản
Giốc
Chiếm
Trường
Sa và chiếm
cả
Hoàng Sa
Đúng ! Tàu gian tham nhưng
ai mời
mọc
?
Ai đã bán đi lãnh thổ,
sơn
hà ???
Ai đã cắt
giang san mà đổi
lấy
Súng đạn,
xe tăng, đại
bác của
Tàu ?
Để
bắn
dân mình, thịt
xương
nát bấy
...
Rồi
vỗ
tay cười
"đại
thắng"
mừng
nhau ???
Ai đã thấy
dân nước
mình đánh cá
Trên biển
mình mà Tàu cộng
giết
đi
Lại
làm ngơ,
dù máu loang biển
cả
Không nhục,
không đau, chẳng
dám nói gì ???
Ai đã chia đôi dòng sông Bến
Hải
Để
Bắc
- Nam hờn
tuỉ
đứng
nhìn nhau ...
Hỏi
Tết
Mậu
Thân, ai gây oan trái
Để
vạn
linh hồn
nức
nở
thương
đau ???
Tổ
quốc
Việt
Nam, ai gây máu lửa
Vùng, từng
vùng, ai bắn
giết
lương
dân ?
Để
bên đường,
mẹ
nằm,
thân xác rữa
Và con thơ
nhay vú mẹ
lịm
dần
....
Ai đã đêm về
đắp
mô, ám sát
Hỏa
tiễn
nhắm
vào buổi
chợ
đang đông ?
Trường
học,
nhà thương
vì ai tan nát ?
Ai đã nghiến
tan máu thịt
Lạc
Hồng
???
Bình Giả,
Khe Sanh, Pleiku, Đồng
Tháp
An Lộc,
Hạ
Lào, ai tấn
công ai ?
Ai cướp
miền
Nam ??? Nhân Quyền
ai đạp
???
Xương
máu Rồng
Tiên ai phí , ai hoài ??/
Chính là đảng!
Dùng đạn
Tàu, đảng
giết
Dân Việt
Nam, bao triệu
chết
căm hờn
...
Nhưng
đảng
vẫn
gian ngoa lời
"đoàn kết!"
Nửa
thế
kỷ
rồi,
miệng
lưỡi
đảng
trơn
...
Không thể
nữa
! Hỡi
toàn dân nước
Việt
!
Hỡi
Công an, Quân đội,
đứng
lên nào !!!
Sống
thật
lòng mình, sống
cho oanh liệt
Khôi phục
giang sơn,
giải
cứu
đồng
bào !!!
Đảng
còn đó, dân ta còn thống
khổ
Còn cơ
nguy đảng
bán trọn
sơn
hà !!!
Vì chính nghĩa, xin diệt
trừ
cộng
đỏ
Kẻo
một
ngày Bắc
thuộc
chẳng
còn xa !!!
DÒNG TÂM HUYẾT
RIÊNG CHO NHỮNG BẠN TẠI VIỆT NAM
( Với tất cả lòng ngưỡng phục, Dòng Tâm Huyết này xin gởi vềcác em sinh
viên học sinh tại Việt Nam, vì yêu tổ quốc, các em đã hào hùng đứng lên
hiên ngang như Phù Đổng để biểu tình ở Hà Nội đòi Hoàng Sa trong tháng
12/2007.
Đồng kính gởi các đảng viên , công an và quân đội, những người bao lâu
nay tận tụy hy sinh vì dân vì nước trong khi đảng lợi dụng chính lòng
yêu nước ấy để lừa đảo với mục đích duy nhất là củng cố cho một chế độ
phi nhân, độc tài, phản dân bán nước. )
Em thân mến,
những
người
em Phù Đổng
Những
Duy Tân, Trần
Quốc
Toản,
Trưng
Vương
Em nổi
hỏa
sơn,
em dâng biển
sóng
Em đứng
lên đòi lãnh hải,
quê hương
Em đứng
lên bằng
can trường,
bất
khuất
Bởi
quê hương
nức
nở
tiếng
căm hờn
Bởi
xương
máu Ông Cha nay bị
mất
Em thấy
mị
lừa,
tuỉ
nhục
nào hơn
!
Xin ngưỡng
phục
em, những
người
tuổi
trẻ
Và mừng
quê xuất
hiện
những
anh hùng
Không chịu
yếu
hèn, dẫu
mình nhỏ
bé
Em vùng lên, ngạo
nghễ
dáng Quang Trung
Hình
ảnh
ấy
là thiêng liêng thông điệp
Em gởi
đi loan báo khắp
địa
cầu
Tuổi
trẻ
Việt
Nam ghé vai trách nhiệm
Bởi
giống
nòi tổ
quốc
quá hờn
đau
Nhưng
em bị
đảng
độc
tài chặn
bước
Bằng
công an, bằng
cùm sắt,
nhà giam
Để
che đậy
những
hành vi bán nước
Quần
đảo
Hoàng - Trường,
Bản
Giốc,
Nam Quan !!!
Sự
việc
ấy
hẳn
vang ngàn câu hỏi
Đảng
có thương
dân ??? có quý sơn
hà ???
Nếu
yêu nước,
sao đảng
không chống
chọi
Mà đứng
nhìn Tàu chiếm
đảo
Hoàng Sa ?
Sự
thật
em
ơi,
Tàu không xâm chiếm
Chính đảng
âm thầm
cắt
đất
đổi
trao
Lấy
vũ khí đảng
giết
người
dân Việt
Cướp
miền
Nam gây xương
trắng,
máu đào
Phản
bội
toàn dân, em
ơi,
là đảng!
Nửa
thế
kỷ
hơn
máu ngập
ba miền
Đảng
dìm nước
vào tối
tăm sầu
thảm
Ném dân lành vào đáy vực
oan khiên
Thì em nhé, dùng trái tim , khối
óc
Sáng suốt,
công tâm, nhận
diện
quốc
thù
Không cho phép bọn
người
kia, Việt
cộng
Lừa
mị
như
ngày kháng chiến
mùa Thu !
Đất
nước
Việt
Nam nào riêng của
đảng
Mà của
chung, dân tộc
Việt
Nam ta
Đảng
dám tự
quyền
cắt,
chia, đổi
chác
Tội
ấy
tày trời,
không thể
nào tha !!
Hỡi
những
sinh viên, học
sinh yêu nước
Tổ
quốc
chờ
em quang phục
cõi bờ
Dân tộc
mong em Tiền
Nhân nối
bước
Lịch
sử
cần
em xóa sạch
vết
nhơ
...
Hỡi
những
đảng
viên, công an, quân đội
Bị
đảng
lừa
vì yêu nước
thương
dân
Đã đến
lúc vùng lên mà quật
khởi
Diệt
bạo
quyền,
chung sức
dựng
mùa xuân !
Đem đất
nước
trả
về
cho dân tộc
Đem huy hoàng rực
rỡ
trả
non sông
Đem nhân bản,
tự
do cho nòi giống
Đem vinh quang cho con Lạc
cháu Hồng
!!!
Đây, chân thật,
thơ
tôi, dòng tâm huyết
Gởi
đảng
viên các cấp,
gởi
về
em
Trang hùng sử
đang chờ,
xin viết
tiếp
Để
muôn sau không nhục
bởi
ươn
hèn !
BA MIỀN,
ĐỨNG DẬY, HỠI TA !
(nhân
tin người và cờ Trung cộng rước đuốc Thế Vận Hội đỏ ngập
Saigon
được nhà nước csvn cho công an bảo vệ an ninh tối đa trong khi dân Việt
Nam ai tỏ ý bất bình thì lại bị nhà nước csvn đánh đập, bỏ tù- Xin riêng
gởi về quê hương và đồng bào tại quê nhà)
Dân Tàu sao lại
ở
đây ...
Giương
cờ
trên đất
nước
này của
ta ?!
Việt
Nam một
dải
sơn
hà
Là do xương
máu ông cha đắp
bồi
Chan hòa nước
mắt
mồ
hôi
Bao nhiêu công sức
từ
thời
hồng
hoang
Đắp
xây quốc
sử
huy hoàng
Cho Cà Mau đến
Nam Quan hào hùng
Ngàn năm Bắc
trị
cáo chung
Trăm năm Pháp thuộc
đã vùng thoát ra
Mà nay ai để
sơn
hà
Bốn
ngàn năm lẻ
gấm
hoa úa sầu
?!
Vì đâu, sao bọn
cộng
Tàu
Xem ta như
nước
chư
hầu
? Nhục
không !
Cờ
Tàu đỏ
rực
non sông
Sài Gòn, Hà Nội,
kìa trông, thật
buồn
!
Dân Tàu tràn ngập
phố
phường
Nghênh ngang như
giữa
quê hương
của
mình !
Đảng
hầu
tiếp,
đảng
cung nghinh
Công an bảo
vệ
tận
tình ngày đêm
Việt
Nam cúi mặt
thì yên
Ai người
phản
đối,
đảng
liền
bắt
giam !
Đau cho dũng khí trời
Nam
Nhục
cho quốc
thể
bốn
ngàn thế
sao !
Hỡi
đâu bất
khuất,
tự
hào ?
Nhìn dân nước
thế,
lẽ
nào ngồi
yên !
Còn kia cộng
sản
bạo
quyền
Là Tàu còn mộng
chiếm
nguyên sơn
hà
Ba miền,
đứng
dậy,
hỡi
ta ...
Không còn Việt
cộng
nước
nhà mới
yên !
NHỚ MẸ
(Kính dâng Mẹ Xin tặng những bạn đồng tâm cảnh)
Mẹ
ơi,
dài suốt
mấy
ngày
Sao con nhớ
Mẹ
thế
này, Mẹ
ơi
!!!
Đã hơn
bốn
chục
năm rồi
Âm dương
hai ngả
ngậm
ngùi biệt
ly
Nhớ
chiều
xuân
ấy
Mẹ
đi
Nhớ
con lệ
đỏ
trên mi từng
dòng
Nhớ
hàng bạch
lạp
song song
Nhớ
màu hoa trắng,
nhớ
vòng tang đau
Nhớ
lòng mộ
tối
u sầu
Nhớ
run run nắm
đất
nâu, nghẹn
ngào
Nhớ
giây hạ
huyệt...
ôi chao
Đất
rơi
... và Mẹ
đi vào ... hư
vô ...
Mẹ
ơi
đất
phủ
đầy
mồ
Con nghe vũ trụ
cơ
hồ
tan hoang
Bơ
vơ,
con, cõi trần
gian
Mẹ
vui hạc
nội
mây ngàn thiên thu....
Mẹ
ơi,
từ
bấy
đến
giờ
Tuổi
xanh con úa, mộng
mơ
con tàn
Hồn
đau nước
mất
nhà tan
Thân buồn
lưu
lạc
với
ngàn đắng
cay ...
Nắng
mưa,
chìm nổi,
đọa
đầy
Chở
che thiếu
vắng
bàn tay mẹ
hiền
Lòng đời
đã lắm
đảo
điên
Tình đời
lại
những
lụy
phiền,
bỗng
dưng
Con thì khờ
khạo
vô cùng
Chân phương,
một
tấm
lòng trong cho đời
Nhưng
đời
muôn mặt
Mẹ
ơi
Xô con vào chốn
nghiệt
ngòi biển
dâu
Đau thương
đã mấy
nhịp
cầu
Dư
âm còn đọng
trên màu tóc phai
Mẹ
ơi,
đã mấy
ngày dài
Xót xa nhớ
Mẹ
u hoài từng
giây
Bài thơ
vụng,
đoá hoa gầy
Con dâng lên Mẹ
mắt
cay, lòng buồn./.
LỜI CHIẾC ĐŨA
(Thân mến gởi đồng bào Việt Nam - mọi lứa tuổi, trong và ngoài nước)
Em là chiếc
đũa đơn
côi
Người
đưa
tay bẻ,
đũa thời
gẫy
ngay
Xin anh xin chị
đến
đây
Ta gom thành bó đũa này mà xem
Tình đoàn kết
anh chị
em
Đố
ai bảo
đũa yếu
mềm
nữa
không ?
Chung lòng tát cạn
biển
đông
Thì nào chuyển
núi dời
sông, khó gì !
Cứ
đường
quang chính ta đi
Cứ
lòng đoàn kết
ta thì thành công
Gương
xưa,
Hội
Nghị
Diên Hồng
Tích xưa,
dẹp
Tống,
bình Mông những
lần
*
Sức
nào bằng
sức
toàn dân
Mạnh
nào bằng
mạnh
tinh thần,
đũa
ơi
!
Chứng
minh, sách sử
bao đời
Thì sao ta chẳng
học
lời
tiền
nhân ?
Nào, ta góp sức
chung phần
Dẹp
đi những
chuyện
cá nhân oán thù
Muốn
thành bó đũa ta mơ
Thiết
tha chữ
Nhẫn,
hững
hờ
cái Tôi
Một
khi thành bó đũa rồi
Đố
ai bẻ
được
ngàn đôi ĐŨA THẦN
!!!
Đũa Thần
cứu
nước,
phò dân
Dẹp
tan Việt
cộng
bất
nhân, vô nghì
./.
- Lê Đại Hành phá Tống giết tướng nhà Tống ở Chi Lăng (981)
- Hưng Đạo Vương phá quân Mông Cổ tại trận Bạch Đằng, bắt sống Ô Mã Nhi
năm Mậu Tý (1288)
NÉT ĐẸP NGHÌN THU
Xuân về,
ai nhắc
chuyện
quê hương
Nghĩ đến
tiền
đồ,
dạ
xót thương
Bởi
nợ
tang bồng
chưa
dứt
khoát
Nên tình sông núi vẫn
tơ
vương
Giàu sang nào thiết,
gìn nhân cách
Danh vọng
không ham, giữ
lập
trường
Người
vốn
hơn
người
là thế
ấy
Nghìn thu bia tạc
nét ngoan cường
XUÂN CHIẾN THẮNG
Đống
Đa ngày cũ, sử
lưu
hương
Xóa sạch
oan hờn,
những
vết
thương
Nhục
nhã tướng
Tàu, Tôn Sĩ Nghị
Vinh quang xứ
Việt,
Bắc
Bình Vương
Xưa
do Lê - Nguyễn
cầu
lang sói ( * )
Nay bởi
giặc
Hồ
chuộng
nhái
ương
Đoàn kết
xây nền
Xuân Chiến
Thắng
Vì ta, nòi giống
vốn
kiên cường
* Lần thứ nhất, năm 1784, Nguyễn Ánh thua Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ ở
Gia Định bèn sang Xiêm La cầu cứụ Vua Xiêm sai tướng đem ba vạn quân
sang. Bắc Bình Vương từ Quy Nhơn tiến vào Gia Định bằng đường thủy và bộ,
đánh tan.
* Lần thư hai, năm 1788, lợi dụng Lê Chiêu Thống cầu cứu, vua Mãn
Thanh sai Tôn Sĩ Nghị mang hơn hai mươi vạn quân sang đánh nước tạ Một
lần nữa, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ phá tan quân Mãn Thanh trong 5 ngàỵ
Đúng trưa mồng Năm Tết, Bắc Bình Vương tiến vào thành Thăng Long ăn
mừng chiến thắng.
HOÁ THÂN
Đêm lắng,
vàng rơi
bóng Thái Âm
Cung mây ngũ sắc
tỏa
hương
trầm
Ôi ai Lưu
Nguyễn,
ai Từ
Thức
Giữa
hội
hoa đăng rộn
nguyệt
cầm
!
Bắc
đẩu
nhạt
nhòa trong bóng sương
Hùng
Tinh
lộng
lẫy
nếp
y thường
Ta nâng chén đắng,
hồn
lưu
xứ
Mà ngẩn
ngơ
sầu
đêm viễn
phương
Mà thấy
quanh ta vắng
bóng người
Bốn
ngàn năm cũ bỗng
xa xôi
Lũ sâu say ngủ
bên triền
lá
Thoát xác, reo vui, huyễn
mộng
cười
Em ngả
vai mềm
trên võng trăng
Lửng
lơ
huyền
diệu
nhịp
cung hằng
Trong
ta nghèn nghẹn
lời
du tử
Bóng nguyệt
buồn
hơn
bóng hải
đăng!
Ta cúi nhìn xem chút phận
ta
Mông mênh trời
đất
vẫn
không nhà
Bao giờ,
em hỡi,
bao giờ
nhỉ
Thấy
lại
nghìn xưa
bóng cổ
loa
Thấy
lại
uy linh chiếc
nỏ
thần
Rùa dâng bảo
kiếm,
én dâng xuân
Đường
gươm
Nguyễn
Huệ,
roi Phù Đổng
Để
được
mừng
em phút hóa thân
XUÂN VONG QUỐC
Mai vàng đã nở
rồi
em
Sáng nay rực
cả
một
thềm
hoa tươi
Cánh hoa như
cánh môi cười
Mùa xuân muộn
đã về
rồi,
phải
không?
Nhìn hoa vui với
nắng
hồng
Xót xa, lòng lại
đau lòng cố
hương
Từ
ngày lạc
bước
viễn
phương
Mỗi
mùa xuân đến,
một
chương
sử
buồn
Tha hương,
xuân nhớ
cội
nguồn
Nhớ
khung cảnh
tết,
nhớ
hương
vị
nhà
Nhớ
bao kỷ
niệm
thiết
tha
Họ
hàng thân tộc,
mẹ
cha sum vầy
Niềm
vui ngày
ấy
hôm nay
Than ôi, vuột
khỏi
tầm
tay mất
rồi!
Nỗi
đau ai xé lòng người
Xuân vong quốc
thế
nên tôi vẫn
buồn
Quên đời
trong bóng hoàng hôn
Nhưng
sao quên được
cội
nguồn
hở
em?
NỤ XUÂN VÀNG
(Trân trọng gởi đồng bào Việt
Nam. Riêng về tác giả bài " Nhận Diện Một Chính Quyền Phản Động"
Sao tả
hết
nỗi
mừng
qua ngọn
bút
Mừng
dân tôi nhìn thẳng
mặt
hung tàn
Ngạo
nghễ
cười:
Đây, bất
khuất
Việt
Nam
Để
"Nhận
Diện
Một
Chính Quyền
Phản
Động"
Một
chế
độ
mà người
dân phải
sống
Như
những
con giun, con
ốc
ngu hèn
Đem cuộc
đời
chôn lâ’p dưới
bùn đen
Không được
biết
mặt
trời
là ánh sáng
Không được
biết
đời
người
là hữu
hạn
Nhưng
thênh thang, thế
giới
lại
vô cùng!
Và con người
trong vũ trụ
mênh mông
Đã khai hoá vườn
văn minh nhân loại
Mà chỉ
biết
uốn
cong lưng,
sợ
hãi
Để
ngậm
hờn,
nuốt
tủi,
đếm
châu rơi
Và biết
một
câu luận
điệu
muôn đời
Đảng
lãnh đạọ
Bác anh hùng vĩ đại
!
Nhưng
hôm nay giữa
mùa Đông tê tái
Lòng xuân vui mừng
đất
Việt
nở
hoa
Bởi
lá thư
từ
quốc
nội
gởi
ra
Là địa
chấn
ngay trong lòng đất
mẹ
!
Là tiếng
thét đau thương
nhiều
thế
hệ
Là tinh thần
dũng cảm
của
Ông Cha
Là hồn
thiêng sông núi nước
non nhà
Đã "Nhận
Diện
Một
Chính Quyền
Phản
Động"
!
Một
chính quyền
làm lụn
tàn dân tộc
Không thể
nào tồn
tại
với
thời
gian
Bốn
nghìn năm dòng lịch
sử
da vàng
Đã minh chứng
qua từng
thời
tranh đấu
Lửa
quật
khởi
đang lan tràn, nung nấu
Đang bùng lên trong tâm
thức
muôn người
Họ
mong chờ
khao khát sống
đời
vui
Có Dân Chủ,
có Nhân Quyền
thật
sự
!!!
Nào, ta hỡi,
vỗ
tay mừng
đi chứ...
Chúc Việt
Nam ngày phục
quốc
thành công !
Nắm
tay nhau liên kết
bởi
núi sông
Đang cần
một
hậu
phương
hùng mạnh
nhất
!
Một
hậu
phương
quật
cường
và bất
khuất
Ơi,
hậu
phương
! Tổ
quốc
mỏi
mong chờ
Nửa
thế
kỷ
rồi,
đây giấc
ta mơ
Nên phải
biến
giấc
mơ
thành hiện
thực
!
Đừng
chậm
trễ,
kià, mùa xuân ý thức
Đang chờ
ta, trao tặng
nụ
xuân vàng
Đã đến
giờ
sử
Việt
phải
sang trang !
BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI
(Giọt lệ Đồng Chiêm)
Trên đỉnh
núi Thờ,
uy nghi Thánh Giá
Giáo xứ
Đồng
Chiêm xây dựng,
tôn sùng
Đấy,
biểu
tượng
thiêng liêng và cao cả
Của
chiên lành là Thiên Chúa bao dung ...
Khi đau khổ
họ
qùy bên Thánh Giá
Để
thở
than với
Chúa giữa
lời
kinh
Phút ân sủng,
được
ơn
lành phép lạ
Họ
đến
bên Ngài cảm
tạ
hiển
linh
Nhưng
một
buổi
có lũ người
hung hiểm
Xúc phạm
núi Thờ,
Thánh Giá đập
tan
Phong tỏa
giáo dân, đạn
cay, roi điện
Báng súng, dùi cui vùi
dập
bạo
tàn ...
Máu tuôn chảy
tang thương
miền
thánh địa
Như
tang thương
ngày nọ
ở
Thái Hà
Dưới
tay đảng,
bọn
người
vô đạo
nghĩa
Có tôn giáo nào mà đảng
buông tha !
Đảng
đã dựng
oan hờn
cao hơn
núi
Khắp
giang sơn,
Thánh Thất
lại
Tam Tòa
Nay đến
Đồng
Chiêm, đảng
gieo sầu
tủi
Trừ
đạo,
diệt
đờị
Đời
- Đạo
xót xa !
Đảng
là thế,
giáo dân yêu mến
Chúa
Dựng
Thánh Giá thờ
thì đảng
triệt
tiêu
Còn Tàu cộng
nghênh ngang trên đất
tổ
Giết
ngư
dân thì đảng
vẫn
qui triều
Máu thịt
Tiền
Nhân, Nam Quan, Bản
Giốc
Biển,
đảo
Hoàng - Trường,
rừng
núi
Tây Nguyên
Không gìn giữ,
đảng
cắt
dâng Tàu cộng
Nhà đất
dân, đảng
cướp,
đổi
ra tiền
!!!
Ôi nghịch
lý đến
không còn đạo
lý
Ôi đau thương
đến
độ
phải
căm hờn
Gần
thế
kỷ,
đảng
độc
tài thống
trị
Dân tộc
khốn
cùng, bao xiết
nguồn
cơn
Cây Thánh Giá xứ
Đồng
Chiêm đã đổ
Việt
Nam
ơi,
thức
dậy
hỡi
đồng
bào !
Còn đợi
gì? Phải
đập
tan chế
độ
Hãy can trường,
dù đối
diện
gian lao ...
Ta đứng
dậy
và ta vì chính nghĩa
Vì quê hương,
vì nòi giống,
vì đời
Thì sẽ
động
lương
tâm người
bốn
bể
Và muôn người
sẽ
phải
góp tay thôi
Nếu
ta cứ
vùi đầu
trong bóng tối
Thì đảng
muôn đời
cưỡi
cổ
dân ta
Vì cộng
sản
không bao giờ
thay đổi
Bản
chất
bất
lương,
qủy
quyệt,
gian tà !
Xin thức
đậy
hỡi
những
hồn
Quốc
Toản
Hỡi
Trưng
Vương,
Lê Lợi,
hỡi
Quang
Trung
Tổ
quốc
chúng ta đau thương,
hoạn
nạn
Hãy tuốt
gươm
thiêng, bất
khuất,
anh hùng !
TIẾNG THÉT ĐỒNG CHIÊM
Đồng
Chiêm ??? Tiếng
thét Đồng
Chiêm !!!
Giáo dân nhìn cảnh,
lòng thêm sững
sờ
Bao năm trên đỉnh
Núi Thờ
Tôn nghiêm Chúa ngự mà
giờ
.... hỡi
ơi
!
Quỉ
ma đội
lốt
con người
Đem hình tượng
Chúa tơi
bời
đập
tan
Đạn
cay, cảnh
sát, công an
Hung hăng, bạo
ngược,
dã man, tệ
tình !
Đồng
Chiêm đau đớn,
bất
bình
Tay ngăn, miệng
đọc
lời
kinh nguyện
cầu
Dùi cui, roi điện
bỗng
đâu
Như
mưa,
trút xuống
trên đầu
giáo dân ...
Tay không, hứng
búa vô thần
Vô phương
tự
vệ
cho thân, cho đời
Chao
ơi,
phẩm
giá con người
Còn thua loài vật
dưới
trời
Việt
Nam!
Đồng
Chiêm trước
đảng
hung tàn
Thịt
rơi,
máu đổ,
hờn
oan ngất
trời
Tại
sao
ở
giữa
cõi người
Mà loài quỉ
đỏ
khơi
khơi
lộng
hành
Triệt
phá đạo,
giết
dân lành
Thiêng liêng Thánh Gía tan tành đập
đi !
Cõi đời, sao dựng
âm ti
Bắt
dân thờ
đảng,
thờ
chi Đất
- Trời!
Thái Hà, đảng
đã cướp
ngôi
Tam Toà đảng dập
tơi
bời,
nào yên
Bây giờ
đến
lượt
Đồng
Chiêm
Vì đâu giáo phận,
chùa chiền
máu loang ...
Hỡi
ta, bâ’t khuâ’t Việt
Nam
Pha’ tan tù ngục
bạo
tàn, đứng
lên !
Tre ngà, ngựa
să‘t, nhung yên
Ta mau đập
na’t gông xiềng
trói ta
Công an, quân đội
nước
nhà
Ai thương
dân nước,
diệt
tà, cứu
nguy !
Đổi
thay vận
nước
đến
kỳ
Đồng
Chiêm thét gọi, xin
vì núi sông!
Ghi chu':
Ngày 6 tha’ng 1 năm 2010, Cây Tha’nh Gi’a trên Nu’i Thờ (còn gọi Nu’i
Chẽ) của Gia’o xư’ Đồng Chiêm (xã An Phu’, huyện Mỹ Đư’c, Hà Nội) bị
ca’c lực lượng vũ trang của nhà đương quyền Việt cộng trệt ha.. Khoảng
hơn 600 dân quân tự vệ, công an và cảnh sa’t đã dùng dùi cui, roi điện ,
lựu đạn cay, cho’ trận phong toả gia’o xư’ Nghĩa Ai’, Tụy Hiền, Đồng
Chiêm. Gia’o dân đã kêu gọi họ ngừng tay, bị ho.đa’nh đập tàn nhẫn .
Nhiều người bị thương. Hai người đã phải câ’p cư’u tại bịnh viện.
MUÀ XUÂN
CHÚC NHÁNH SÔNG ĐỜI
Thay lời chúc năm mới 2010, xin
tặng " Những Nhánh Sông Trong "
Cuối
năm, đã lại
cuối
năm rồi
Vùn vụt
thời
gian khắc
khoải
trôi
Đứng
giữa
sông đời
nhìn nước
cuốn
Mà lòng thương
cảm
nỗi
đầy
vơi
Mà cay khoé mắt
hỏi
dòng sông
Bao nhánh sông
ơi,
bạc
trắng
lòng ?
Bao nhánh hoang vu, tình nước
cạn
Và bao nhánh đục,
mấy
dòng trong ?
Đôi dòng trong
ấy
chảy
cô đơn
Một
tháng Tư
đen, mấy
oán hờn
Thương
cảnh
lao tù, lòng mộ
tủi
Giận
đời,
oan nghiệt
những
nguồn
cơn
!
Xót hồn
sông núi đứng
bơ
vơ
Trước
buổi
vàng thau, cảnh
hững
hờ
Và trước
mị
từ
đầy
nọc
độc
Trước
lòng phản
trắc,
trước
ngây thơ
...
Những
dòng sông
ấy
đã đau thương
Đã khóc cùng quê cuộc
đoạn
trường
Đã gánh, đã chia niềm
thống
khổ
Chia niềm
sầu
hận
với
quê hương
!
Và dòng sông nhỏ
vẫn
trong veo
Dù giữa
phong ba, giữa
hiểm
nghèo
Bão táp của
đời
không đục
được
Những
hồn
trung nghĩa, những
tình yêu !
Ôi, dòng sông
ấy,
những
dòng sông
Làm đẹp
giàu thêm vốn
Lạc
Hồng
Đã bốn
nghìn năm và sẽ
mãi
Là niềm
hãnh diện
của
non sông !
Nhân mùa Xuân đến
mượn
tình thơ
Chúc sẽ
hồi
sinh lại
cõi bờ
Đất
nước
không còn bày quỉ
đỏ
Cờ
Vàng bay rợp
bến
sông mơ
...
Mùa Xuân, sông nhé, chúc muôn dòng
Gạn
đục
cho đời
những
giọt
trong
Và chúc dòng trong, nguồn
nước
ngọt
Năm này vận
bĩ sẽ
khai thông ...
***
BẢN TRƯỜNG
CA MƯỜI BẢY
(lời
tâm tình thiết tha nhất, thân mến gởi tất cả tuổi trẻ Việt Nam khắp hoàn
cầu trước những viên độc dược ngọt ngào là nghị quyết 36 của Việt cộng
đang tung ra bằng mọi hình thức mời gọi các em.)
Hỡi
tuổi
trẻ,
tâm hồn
em tinh khiết
Trái tim em đầy
sức
sống,
đầy
mơ
Đầy
dũng cảm,
can trường,
nòi giống
Việt
Tràn ngập
tình thương
dân tộc,
cõi bờ
Em đang có những
kho tàng vô giá :
TUỔI
TRẺ
- NHIỆT
TÌNH - KIẾN
THỨC
- TÀI NĂNG
Những
kho tàng thật
vô cùng quí hoá
Mà đất
nước
cần,
em biết
thế
chăng ???
Đất
nước
cần
em san bằng
dâu bể
Và dựng
tự
do, hạnh
phúc cho đời
Em, kẻ
xây nền,
là người
thừa
kế
Là tương
lai, rường
cột
đấy,
em ơi
!!!
Người
cũng cần
em, vì em, tuổi
trẻ
Không ngại
gian lao, lấp
biển,
vá trời
Để
phục
vụ
và thực
hành gian kế
Cho một
đám người
tàn ác trên ngôi
Kinh nghiệm
cuộc
đời
em còn ít
ỏi
Bởi
chưa
đắng
cay, vấp
ngã, thăng trầm
Thuốc
độc
bọc
đường,
người
đem mời
gọi
Cẩn
thận
em ơi
kẻo
lại
lỡ
lầm
Như
chú, như
cha, ngày xưa
lầm
lỡ
Lầm
lỡ
một
lần
trọn
kiếp
tai
ương
Bởi
người
vẽ
một
thiên đàng rực
rỡ
Người
kích động
lòng thương
xót quê hương
!
Để
tuổi
trẻ
với
hùng tâm, nhiệt
huyết
Đem lòng son, chí sắt
quyết
xây đời
Hồn
trong suốt,
chân thành nên chẳng
biết
Trong cõi nhân gian, qủy
quyệt
bao người
Đầy
thủ
đoạn,
đầy
ý đồ
lừa
bịp
Lợi
dụng
lòng tin, tuổi
trẻ,
nhiệt
tình
Khi hiểu
rõ, trễ
rồi,
không trở
kịp
Mình đã chính tay giết
cuộc
đời
mình !!!
Và đã tiếp
tay hại
dân, hại
nước
Để
than
ơi,
bồi
đắp
đảng
gian hùng
Đảng,
một
bọn
độc
tài và bạo
ngược
Xô giống
nòi vào tăm tối
lao lung ...
Nửa
thế
kỷ
hơn
Việt
Nam oan khổ
Cả
triệu
thanh niên chết
uổng
oan đời
Ai sống
sót, tỉnh
ra, ngờ
chế
độ
Đảng
sẽ
làm cho sống
chẳng
ra người
Ngay những
đảng
viên có nhiều
công trạng
Thấy
đảng
gian tham, lên tiếng
bất
bình
Đã chẳng
tu tâm, đảng
còn kết
án
Kẻ
chết,
người
tù, đời
ngập
điêu linh !
Ôi, oan trái tả
sao mà hết
được
Như
cướp
miền
Nam, đảng
dựng
hoà bình
Hòa bình thế
nhưng
nhà tù khắp
nước
Cướp
của
giết
người
đảng
vẫn
anh minh !!!
Đấy,
kinh nghiệm
của
chú, cha buổi
trước
Kinh nghiệm
máu xương,
kinh nghiệm
đau buồn
Dấu
chân cũ, em chớ
theo, đừng
bước
Đừng
nộp
đời
mình cho những
con buôn !
Mất
ngọc,
mất
vàng còn tìm lại
được
Tuổi
trẻ
mất
rồi,
không thể
đâu em!
Đừng
thả
niềm
tin trên dòng nước
ngược
Chớ
dấn
thân vào vực
tối,
đêm đen
Đừng
vì mật
đường
đưa
chân vào bẫy
Đất
nước
cần
em, cần
những
nhân tài
Đừng
yếu
đuối
để
tuỳ người
đưa
đẩy
Chọn
lối
em đi, kẻo
lỡ,
kẻo
hoài !!!
Em thân mến,
đây là lời
chí thiết
Của
những
người
đi trước
buổi
em đi
Đã ôm hận
chỉ
vì hồn
tinh khiết
Bị
đảng
gạt
lừa
- lừa
rất
tinh vi !
Nên em nhé, xin em dùng khối
óc
Thượng
Đế
cho mà em chọn
hướng
đời
Đừng
lầm
lẫn
mà tan vàng nát ngọc
Mà đau buồn
trọn
kiếp
đấy
em
ơi
...
***
CON ÉN NHỎ
Tiếng
kêu lạc
giữa
trùng dương
Ơi
con én nhỏ
khóc thương
xuân vàng
Khóc thương
số
phận
Việt
Nam
Vẫn
còn lắm
kẻ
bàng quan đứng
nhìn
Nước
đau, mặc
nước
vặn
mình
Dân đau, ngoảnh
mặt
vô tình, kệ
dân
Giàu sang miễn
lợi
bản
thân
Xá chi bất
nghĩa, vô nhân tiếng
đời
Hiển
vinh, vui kiếp
dân Hời
Hưng
vong trách nhiệm
để
người
tân toan
Hỡi
ai lòng có xốn
xang
Nhìn người
khác giống
da vàng góp tay ?
Hãy xin mau nhé, về
đây
Quê ta thì bổn
phận
này của
ta!
Cùng nhau gánh vác việc
nhà
Cho xuân lại
thắm,
cho hoa lại
vàng
Cho con chim én Việt
Nam
Không còn khóc tiếng
bẽ
bàng mùa xuâni
GẤM
HOA, DÒNG QUỐC SỬ
(tha thiết gởi về quê hương và dân tộc Việt Nam, mọi lứa tuổi)
Này, ta hỡi,
có nghe hồn
nước
gọi
Lời
đau thương
cấp
bách đến
vô cùng ?
Nước
nhắn
ta rằng
Tổ
Quốc
dẫu
chung
Nhưng
trách nhiệm
mỗi
người,
riêng, phải
có !
Trách nhiệm
ấy
là an vui trăm họ
Là trùng tu, bảo
vệ
mảnh
sơn
hà
Để
biên cương,
nòi giống
được
thăng hoa
Chung nhịp
bước,
đồng
hành cùng thế
giới
Nếu
chẳng
may, sinh nhằm
thời
tăm tối
Hoặc
phải
khi đầy
mọt
nước
sâu dân
Thì chớ
ươn
hèn, vuốt
mặt,
an thân
Mà quật
khởi,
gọi
nhau cùng đứng
dậy
Kià, hùng sử
bốn
nghìn năm còn đấy
Hưng
Đạo,
Ngô Quyền,
Lê Lợi,
Quang
Trung
Cô Bắc,
Cô Giang, Bà Triệu,
Bà Trưng
Khi nước
biến
đã can cường
gánh vác
Nay sông núi rơi
vào tay cộng
sản
Nước
hóa nhà tù, dân tộc
đau thương
Chế
độ
phi nhân, nghiến
nát luân thường
Khai thác cả
từ
trẻ
em, phụ
nữ
Ta không thể
đứng
nhìn. Vì danh dự
Vì quê hương,
ta hỡi,
đứng
lên nào !
Chớ
để
hùng tâm, dũng chí hư
hao
Mà vùng dậy,
dựng
công bằng,
lẽ
phải
!
Ta hèn yếu,
người
cưỡi
đầu
ta mãi
Các cấp
công nhân đã đứng
lên rồi
Hỡi
trai hùng, gái đảm,
tiếp
tay thôi ....
Chung sức
lại
đòi cho ta QUYỀN
SỐNG
!
Ngày nào Việt
Nam không còn bóng cộng
Thì ba miền
đất
nước
mới
an vui
Hỡi
Việt
Nam, người
mau tiếp
theo người
Đây là lúc gấm
hoa, dòng quốc
sử
LÁ THƯ XUÂN
VIẾT TRONG ĐÊM TRỪ TỊCH
(viết thay tâm sự một người lính VNCH gởi toàn chiến hữu)
NMH-2010
Mùa Xuân lại
đến,
xuân xa xứ
Trừ
tịch
chao ơi,
nhớ
bọn
mày
Nhớ
thuở
thông hào ta đợi
giặc
Nhớ
giờ
buông súng ngất
sầu
cay
Tai nghe, miệng
thét như
bom nổ
Mắt
rực
hoả
châu mọc
giữa
ngày !
Đau nhỉ,
tiền
đồn
không thất
thủ
Mà sao lệnh
xuống
phải
ngừng
tay ?!
Có thằng
kê súng ngang tầm
mắt
Nhả
đạn
như
điên đón giặc
vào
Bắn
hết
mấy
băng rồi
khóc ngất
Cuối
cùng gục
xuống
tựa
chiêm bao ...
Có thằng
ôm súng, hôn lên súng
Đưa
súng lên vai để
tự
tình
Lựu
đạn
trên tay vừa
tháo chốt
Nó và cây súng nát tan tinh
Có thằng
nằm
lịm
trên đường
máu
Đứa
mất
bàn tay, đứa
cụt
chân
Nếu
có âm ti hay hoả
ngục
Cũng thua cảnh
ấy
của
dương
trần
Bọn
mình, thằng
Quốc,
thằng
Gia ấy
Có đứa
đi qua những
trại
tù
Có đứa
giữa
quê mà lạc
lõng
Đòn thù đủ
vị
những
cay chua !
Thế
rồi
mấy
chục
năm dâu biển
Tao ở
xa bay nửa
địa
cầu
Vẫn
xót thằng
Nam đôi nạng
gỗ
Và thương
thằng
Việt
đất
nằm
sâu
Bay ơi,
càng viết,
càng đau xót
Giá được
hôm xưa,
chết
dưới
cờ
Thì chẳng
phải
nhìn ngày giặc
cộng
Xâm lăng, tàn phá núi sông mơ
Mùa xuân chẳng
phải
xa sông núi
Để
viết
thư
đau gởi
tụi
mày
Để
nhớ
tiền
đồn
heo hút gió
Thông hào, lô cốt,
súng trên tay
Thân trai sống
giữa
thời
chinh chiến
Mình có hèn đâu, sao phải
thua ???
Mình có hèn đâu mà mất
nước
...
Mà giao tổ
quốc,
cuốn
phăng cờ
!?
Ba mươi
năm lẻ
tao còn khóc
Mầy
có vui không
ở
dưới
mồ?
Mày có buồn
như
đôi nạng
cũ ?
Giữa
đời
lật
lọng
lại
mưu
mô !
Xứ
người,
khốn
nạn,
tao nhìn đủ
Có đứa
gian manh, đứa
trở
cờ
Có đứa
thù xưa
đòi xóa sạch
Đứa
ôm chân cuội,
đứa
nằm
mơ
...
Có thằng
vẫn
ván bài lừa
bịp
Mà bảo
yêu thương
nhất,
cõi bờ
Đứa
dụ
bầy
nai moi chất
xám
Đứa
làm từ
thiện
để
ăn dơ
!!!
Tao thương
bay qúa, thương
dân tộc
Xót qúa, quê hương
vẫn
mịt
mờ
Chúng nó, những
thằng
nhân nước
đục
Thả
câu rồi
chối
chẳng
thừa
cơ
Nhưng
sao dân tộc
còn chưa
tỉnh
Sáu chục
năm hơn
chửa
thấm
đòn ???
Vẫn
mắc
mưu
gian loài Việt
cộng
Ván bài ba lá vẫn
thua ngon !
Việt
ơi,
mở
nắp
quan tài nhé
Phụ
với
thằng
Nam, dựng
chiến
hào
Lấy
nạng
đập
lên đầu
dã thú
Lấy
hòm chôn lấp
bọn
cờ
sao
Cứ
thằng
đầu
xỏ
mà tan nát
Thì lũ chân tay sẽ
đổ
nhào
Đừng
đợi,
đừng
chờ
thiên hạ
giúp
Nhà mình, trách nhiệm
của
mày, tao !
Khơi
nguồn,
mày cứ
nêu gương
sáng
Tao ở
ngoài ni tiếp
lửa
nồng
Toàn quốc
sẽ
rồi
cùng đứng
dậy
Góp tay dựng
lại
cõi trời
Đông
Tao tin như
thế,
tao tin lắm
Vì giống
con Tiên với
cháu Rồng
Không thể
ươn
hèn, không chịu
nhục
Ngồi
nhìn tàn ác xé non sông !
Ngồi
nhìn lũ vẹm
vung quyền
lực
Cướp
của
dân đen, giết
giống
dòng
Bọn
chúng càng nhiều
tư
bản
đỏ
Dân càng đói khổ
với
long đong
Hỡi
bay, thằng
Việt,
thằng
Nam đó
Tổ
quốc
yêu thương
lắm,
tụi
mày
Và cũng chờ
bay, lòng bất
khuất
Vùng lên làm gió thổi
tan mây !!!
Vùng lên đập
nát bày hung hiểm
Xả
láng, thi gan một
cuộc
này
Chính nghĩa phải
ngời
vì chính nghĩa
Cờ
vàng dân tộc
sẽ
tung bay ...
Ta không còn được
và không thể
Cho phép gian hùng mãi múa may
Nếu
cứ
cúi đầu
mà vuốt
mặt
Bao giờ
oan nhục
mới
vơi
đây ?
Bao giờ
dân nước
thôi đau khổ
?
Và một
sơn
hà hết
đắng
cay ?
Ta phải
làm gì cho vạn
thuở
Vẻ
vang nòi giống
phải
không bay ???
Để
thơ
tao viết
đêm Trừ
tịch
Tràn ngập
vui tươi
gởi
tụi
mày
Danh dự
đi đôi cùng trách nhiệm
Hãy vì Tổ
Quốc,
góp đôi tay !!
TÔI YÊU LÁ
CỜ VÀNG
Tôi yêu lắm
LÁ CỜ
VÀNG
Quê tôi, xưa,
phố
đến
làng, cờ
bay...
Lớn
lên dưới
lá cờ
này
Tôi xây tuổi
mộng
trên tay học
trò
Làng tôi, dân sống
ấm
no
Nước
tôi, đời
đ |